Trích thư gửi bạn

Mười năm đã qua. Tui không cho là thời gian trôi qua vùn vụt. Ngoảnh lại ngày xưa, nhìn sang hiện tại, đúng là mọi thứ khác biệt đi nhiều. Nhưng những gì xảy ra ở giữa, thật là kể không hết. Thời gian làm đúng phận sự của nó, không nhanh, không chậm, vừa đủ cho đời sống diễn ra.

Tui không dám nhận đã được trưởng thành. Nhìn ngó xung quanh, tui thấy bản thân mình vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tánh tui chậm chạp, có xê xích được chút đỉnh cũng không là gì so với người ta bước những bước quá dài. Cái khác biệt tui hiểu ra rằng cũng là chỗ đó, nhiều năm trước tui đứng thì nay lại ngồi. Lúc trước đứng xớ rớ không biết nên đi kiểu gì, thì nay ngồi xuống thoải mái an toạ.

T nói ba chúng ta đều có những hướng đi riêng, tui nghĩ vốn dĩ đó giờ đã luôn như vậy. Nhưng đường đời đâu ai đi một hướng thẳng bằng, cũng phải lên xuống uốn lượn trái phải cong cong. Ba đường cong mình khi đó có duyên tụ lại một điểm, ngay Phạm Viết Chánh.

Hội tụ rồi phân kỳ, quẹo vô rồi lượn ra cũng là chuyện thường tình. Nhưng tui nghĩ và mong rằng cả ba đường không thể cứ đi xa mãi. Giống như tui, lâu lâu cũng ngoảnh đầu ngó lại cái giao điểm cũ, nhìn qua thấy con đường hai bạn đi cũng thật dài, lặng lẽ thả vài trái tim lót bước cho các bạn đi.