Cafe kỷ niệm

Mỗi lần leo cầu thang hết hai tầng lầu cỡ lớn mà chiều cao chắc gấp rưỡi tầng lầu bình thường, vừa leo vừa phải cố gắng hít thở nhẹ nhàng để tránh mùi cứt mèo, đặt chân lên bậc cấp cuối cùng mà nếu may mắn sẽ không nghe chó sủa, tui thở hắt ra. Mang nỗi nhọc nhằn bước vô quán, nếu gặp ông Hiền hay Sou, tui sẽ quở quán xá kiểu gì leo tới nơi muốn nín thở, rồi lựa menu gọi ly cafe rẻ tiền nhất. Nếu không có ông Hiền hoặc Sou, tui sẽ không quở quang gì, chỉ cau có giũ giũ cái áo cho bớt nóng nực, nhưng cũng lựa menu gọi ly cafe rẻ tiền nhất.

Kể từ hồi quán cafe kỷ niệm ưa thích của tui, tức là quán Reddoor quận ba bán ít đi, tui đành phải lui tới quán Reddoor quận nhứt này. Tới lui cũng gần năm năm.

Trong năm năm qua, tui cũng ráng ưa thích nó lắm, cái quán leo lên nín thở, mà ưa không vô. Bỏ qua thử thách sức bền để “truy cập” được vào quán, tui nhận ra mình ngồi hướng đông cũng chói mắt mà quay về hướng tây cũng mù loà. Hai bề là hai tấm kiếng lớn hứng nắng, cái ghế duy nhất quay mặt vô tường là cái sofa bật ngửa bật nghiêng nằm ngồi lộ hàng, mà khi ngồi thì nửa mặt bên phải cũng cháy nắng nốt. Thành ra, tui phải đội nón hoặc thậm chí đeo kiếng đen khi ngồi trong quán.

Cafe thì không có gì để bàn, vì tui chỉ uống thứ cafe rẻ tiền nhất. Thiệt ra, ông Hiền với Sou cũng hay đãi tui cafe mắc tiền nhưng biết nói sao ta, thôi kể bạn nghe một lần nọ ông Hiền pour ra một bình cafe chất lượng mời tui một ít. Nó rất ít, chỉ vừa một chung nhỏ. Tui bưng lên uống ực một cái trong ánh mắt bàng hoàng của ông Hiền. Chắc ổng nghĩ tui phải ngửi ngửi rồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Biết sao giờ anh Hiền ôi, em uống cafe lấy no. Bàng hoàng là vậy, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục mời tui uống thử cafe mắc tiền. Chậc.

Kể lể dông dài, quán xá kiểu gì mà vị trí cheo leo, cafe ít ỏi vậy mà tui vẫn tới lui cả năm năm? Không hiểu nổi. Rồi năm năm trần ai đó cũng sắp kết thúc đầy bất ngờ vào cuối tháng này. Không hiểu luôn.

Mà thiệt ra, ở đời có nhiều điều khó hiểu lắm. Ví như có những người mình nghĩ là sẽ luôn ở đó, mình ghé thăm lúc nào hổng được, bỗng một ngày biến mất. Mình cứ đinh ninh rằng mình sẽ có thời gian, ngờ đâu mình có nhưng họ thì không.

Cái quán cheo leo đã hết thời gian. Tui có buồn chút đỉnh nhưng không tiếc. Dù gì nó cũng quá cheo leo. Và dù gì tui cũng dành thời gian cho nó thật nhiều rồi.

Nếu như tiệm cafe ban sáng tui nói đến đã tới lui cơm bữa thì cái quán sau đây tui ghé được chắc cỡ…ba lần. Cái trước đã cheo leo nơi chơn trời quận một thì cái này xa lắc tận góc biển Nha Trang.

Con người ta gặp nhau ba lần chưa chắc nhớ, huống hồ chi một quán cafe. Bởi vậy mới có lần tui nói chuyện với Sou, biểu Kcafe chắc rộng bằng Reddoor quận nhứt.

Thực ra, Kcafe rộng gấp ba lần Reddoor quận nhứt. Nó còn nằm dưới đất, ở mặt tiền đường, và vô cùng râm mát. Nếu nó ở Saigon chắc chắn sẽ thế chỗ cho quán cafe kỷ niệm đã bán ít đi của tui.

May mắn thay, nó không ở Saigon. Vì nếu có, giờ này tui lại phải đi kiếm một quán cafe thay thế mới cho tận hai quán cafe kỷ niệm. Chắc thị trường bất động sản có thanh khoản trở lại hay gì mà chủ nhà nào cũng lấy lại đem bán hết trơn. Thành ra, bạn bè tui lũ lượt đóng cửa quán cafe, sáng đóng một cái, tối đóng thêm cái nữa.

Quán ban sáng dù gì tui không tiếc vì thực ra Reddoor như không khí vậy, luôn ở quanh ta, sơ sơ còn chừng ba tiệm ở Saigon. Riêng Kcafe thì tiếc.

Mà thiệt ra nói tiếc vậy thôi chứ mới ghé có ba lần, nhớ được gì đâu ngoài cái tướng đi ra đi vô dẻo quặt của thằng chủ tiệm lúc nào cũng bận quần denim áo sơ mi dài tay xắn gấu, đưa hai tay vuốt mái tóc tém, nhón nhón pha cafe bưng ra xong ngồi bắt chân tréo mảy hút thuốc, lâu lâu quay qua biểu ê có cái này hay lắm.