Mùa xuân này mình đủ ba giáp, không trẻ không già, cũng vừa để nhận ra đây là một mùa xuân ý nghĩa nhất trước nay.
Năm qua, đại gia đình mình mất đi một người thân, mình lại có được một đứa con. Niềm vui hoà với nỗi buồn, trong những kiếp người nối tiếp lên nhau.
Vừa vái lạy giã từ một người lớn ra đi, mình bước lên đón chào một đứa trẻ xuất hiện. Cả hai người, bằng cách này hay cách khác, đều đã dạy cho mình những bài học quá lớn.
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn. Câu thơ đó suốt thời tuổi trẻ mình đọc đi đọc lại, mỗi năm lại thấy hiểu ra một ít. Đến năm nay thì thực lòng sáng tỏ.
Mỗi tuổi đời qua, cuộc sống buồn hơn thêm một chút. Để mỗi khi vui, ta nhớ ra còn đó nỗi buồn. Tiếng cười không vì thế mà bớt đi âm vang, chỉ là ánh mắt khi cười có thêm phần long lanh.
Chúc cho chúng ta vẫn biết vui với những mùa xuân mới mang những ngọt ngào sẽ vẫn còn đến nữa. Và vẫn biết nhớ những mùa xuân cũ theo cùng những cay đắng đã qua đi.