Hôm kia ngồi chung bàn ăn đám giỗ với mấy ông chú bác, nghe được câu tục ngữ trên thật hay, rất tâm đắc. Cả bàn đang nói chuyện con cái càng ngày càng xa rời cha mẹ thì một ông bác của tui phát biểu.
Tui chưa từng nghe câu này ở đâu cả, thấy hay làm sao. Quả thực cái nóc nhà mình thấy hằng ngày, ở ngay trước mắt, nhưng có bao giờ mình leo lên tới đó đâu. Trong khi cái chợ nghĩ thấy xa mà thực tình lại đi ra mỗi bữa.
Nghĩ rộng hơn, câu này nói về những người, những mối quan hệ thân gần quan trọng mình cứ nghĩ rằng sẽ luôn ở đó, khi nào mình thăm gặp họ chẳng được, vẫn thăm hỏi nhau trên mạng đó thôi. Thế rồi bẵng đi nhìn lại, lần gần nhất gặp mặt ngoài đời đã là vài năm trước. Trong khi đó, những mối quan hệ công việc làm ăn không nhiều tình nghĩa thì hoá ra mỗi ngày tiếp xúc đến hơn tám tiếng.
Vậy đó, có ngờ đâu ngày nọ một ông già thôn quê bình dân đã dạy cho ta một câu tục ngữ giản dị đơn sơ chỉ có năm chữ thật nhiều ý nghĩa. Mới hay tiếng Việt luôn ở quanh ta, âm thầm, giản dị, đẹp đẽ.
10/09/2022