Viết cho em

Anh đã định chúng mình gặp nhau tối nay, và anh sẽ kể em nghe chuyện sắp kể đây. Nhưng chúng mình không gặp nhau rồi, và anh thì đang ở nhà, nghĩ đến em, đến anh, đến những gì anh cứ nghĩ.

Hôm qua, khi ngồi với tụi bạn ở R, vì đám trẻ con giỡn hớt quá ồn ào và trời nắng chói làm anh hơi mệt, anh chui vào một góc riêng với lấy một quyển sách vô tình trên kệ ở quán. Anh đã đọc liền một mạch cho đến khi O và C kéo nhau đi ăn. Họ có rủ rê anh nhưng anh không dứt ra được.

Quyển sách tựa đề là Điểm đến của cuộc đời, tác giả Đặng Hoàng Giang.

Sách kể về ba câu chuyện đời có thật của ba con người bị bệnh nặng, sắp chết. Đó là ba cuộc hành trình đi về điểm cuối của cuộc đời, bắt đầu từ sự giận dữ, chối bỏ, sợ hãi, chấp nhận, đương đầu, dũng cảm, bình an và thanh thản đón nhận cái chết.

Một số đoạn, một số chi tiết, một vài lời nói và tình cảm của những người trong câu chuyện đã làm anh phải rưng rưng cảm động.

Phải nói rằng, và tác giả cũng thừa nhận rằng, quyển sách đó là một quyển sách nói về cái chết, cách chết, hoặc là, ý nghĩa của sự chết. Anh đã bị quyển sách thu hút liền một mạch trong hai tiếng đồng hồ buổi chiều.

Anh chưa bao giờ thực sự nói với ai, rằng anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Có những đêm tối, khi anh còn chưa lớn, anh nghĩ về sự biến mất vĩnh viễn của bản thân mình, của mọi người mình từng quen biết, và thậm chí, của toàn bộ địa cầu này, một khi mặt trời huỷ hoại vì cạn kiệt hết nguyên liệu của nó. Anh không tài nào chấp nhận nổi thực tại đó và liên tục hằng đêm anh suy nghĩ và sợ hãi ghê gớm.

Đời sống có một vẻ đẹp tuyệt vời. Đời sống anh có một vẻ đẹp tuyệt vời. Nó thoải mái, yên ổn, no đủ và lành lặn. Anh không tài nào để vuột mất nó đi.

Nhưng sự mất đi đó vốn dĩ là một thực tại, có thực mồn một, hiển hiện, tiếp diễn, chắc chắn. Và ta phải tập đón nhận nó.

Quyển sách là ba cuộc hành trình của ba đời sống đang dần bị mất đi. Nó cũng là một cuộc hành trình của tác giả, hoặc của độc giả, đi tìm ý nghĩa của cuộc sống mình, hay cũng chính là ý nghĩa của cái chết mình. Nó cũng là một cuộc hành trình của anh, trong một buổi chiều tối vô tình đi bên cạnh ba đời sống đã biến mất vĩnh viễn, và tìm thấy niềm chia sẻ, an ủi cùng nhau như những người bạn đường chung một chuyến xe về điểm cuối. Chỉ khác là họ đã xuống những bến gần hơn.

Sự hữu hạn của mọi thứ khiến chúng trở nên quý giá và đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc đoá hoa còn tươi thắm, chúng ta xuýt xoa vì vẻ đẹp nên thơ, và cũng vì ta biết sang ngày mai thôi cành hoa sẽ đổi khác. Sự hữu hạn của thời gian không khiến chúng ta hấp tấp, quay cuồng hơn, mà trái lại khiến ta phải dừng lại, nhìn ngắm xung quanh và tận hưởng từng giây phút. Anh lắng nghe nhịp thở của mình. Anh ngửa mặt đón gió lạnh trong mưa ban sáng trên đường đi xe ôm vào công ty. Anh sắp xếp lại văn phòng. Anh dọn dẹp lại nhà cửa. Anh nghĩ đến em, nhớ đến em, thương đến em.

03/09/2018