Tôi tới mũi tàu Cộng Hoà, lỡ trớn ở làn bên trái không thể tấp vô lại làn trong vì xe kẹt cứng, tôi đánh liều chạy tới chỗ họ cua trái rồi lén vọt qua phải. Nhác thấy bóng mô tô áo vàng bên trái, tôi thót bụng. Không kịp rồi, anh công an mẫn cán ngoắc tôi qua ngã tư tấp vô. Tôi lầm bầm đúng là thứ sáu ngày mười ba. Bước ra, sau khi chào hỏi, anh công an bắt đầu:
_Đáng lẽ em phải chuyển làn từ chỗ có báo hiệu nhé. Trên đường có kẻ tam giác…
_Dạ, xe đông quá em xin vô nhưng không được nên thôi đi luôn.
_Em nói vậy là không có được…
_Dạ, em hiểu.
_Em lấy CMND ra anh ghi lại thông tin.
_Đây anh.
_Anh ghi thông tin rồi về xoá camera cho. Đưa 200 rồi đi.
_Dạ ghi giấy phạt thì bao nhiêu tiền anh?
_Hả? Giấy phạt lôi thôi. Em đưa tiền cho lẹ rồi đi đi.
_Dạ em không làm vậy được anh.
_Anh nói em nghe. (nói rất nhiều)
_Dạ, đó giờ em đi đóng phạt không thôi anh ơi. Em không làm vậy được đâu.
_Anh ghi giấy phạt cũng được thôi, nhưng… (nói rất nhiều tiếp)
Tôi cười khổ:
_Dạ em biết rồi. Em đóng phạt ở ngân hàng nhà nước bên Hàm Nghi đó. Em đóng rồi em biết.
Anh ta nhìn mặt thấy cũng rất khổ, dù không cười:
_Nhưng…
Ráng chiều đổ lên hai chúng tôi thành đôi bóng dài in lên hàng giậu trồng trên dải phân cách đường Trường Chinh. Con đường cũng thật dài, như cuộc nói chuyện của chúng tôi, mặc dầu nội dung cũng chỉ lặp đi lặp lại đoạn như trên.
Cuối cùng, anh công an giao thông nhìn tôi một cái nhìn dài. Tôi vẫn dạ thưa với anh. Anh gom giấy tờ lại, đóng cốp. Tay anh cầm mớ giấy tờ đưa phẩy qua vai cho tôi, trong khi gương mặt anh quay về phía khác. Chắc anh đang ngó về hướng xe chạy tới để bắt phạt người ta chăng, hay anh cố giấu đi một biểu cảm nào. Tôi vĩnh viễn không biết được điều đó, vì tôi đã vội chụp mớ giấy tờ, cảm ơn anh và chạy thật lẹ rời đi.
Vậy đó, con tạo xoay vần khiến hai con người xa lạ là tôi và anh gặp được nhau và cùng chia sẻ cho nhau hai niềm khổ sở hết sức riêng tư, trong một buổi chiều oi ả giữa đám khói bụi cộ xe xuôi ngược trùng trùng. Tôi còn không kịp nhớ tên anh.
13/07/2018