Tháng mười một

Cuối tháng 11 trời vẫn còn mưa. Và mưa rất to. Có những buổi chiều mù mịt, tôi ngồi trong văn phòng nhìn về phía tòa cao ốc đằng kia đã biến mất trong một biển màu xám xịt. Trong lòng mông lung nghĩ đến những phương trời nào rất xa. Đến những ngày tôi thường ngồi nhìn mặt trời vẽ một vòng cung ngắn ngủi ngay trước mắt. Ở UK.

Đó là những ngày rất ngắn. Và đêm kéo dài.

Nhưng tháng 11 cũng có những buổi ban ngày đầy nắng tiếp nối. Với bè bạn xung quanh. Và anh không thể nào cảm thấy muộn phiền vào những giờ phút ấy.

Thành phố có lẽ đã có những đổi thay mà ta không biết. Những ngày cuối năm dường như luôn trôi qua nhanh hơn. Rồi chúng ta sẽ lại thấy mình bước qua năm mới, sẽ lật sang một trang mới của cuộc đời. Thời gian rồi sẽ cuốn phăng mọi đổ vỡ mà ta gây ra.

Nhưng liệu chúng ta có còn vô tư như ngày xưa, trái tim có còn dũng cảm đón nhận những khởi đầu chông gai mới như những ngày còn non trẻ?

Thư viết cho Maki tháng 11 năm 2011