Trong khi hít thở bầu không khí dày đặc sương mù khô buổi sáng, hay lặn ngụp trong đám khói bụi kẹt xe ban chiều, bạn chợt tự hỏi. Điều gì khiến mình còn tin yêu Việt Nam?
Rồi bạn bỗng nhớ lại một bà già người dân tộc ngồi bán ngô luộc bên vệ đường trên rẻo cao. Những bắp ngô xanh xao tê tái im lìm trong gió núi, năm ngàn đồng một túm bốn năm trái buộc với nhau bằng một sợi cỏ khô. Bạn hỏi, rồi thấy ngậm ngùi vì món tiền bé mọn. Bạn mua một túm, gỡ ra đứng ăn ngay tại chỗ. Ngô núi khô khan, nhàn nhạt, cằn cỗi như sỏi đá.
Bạn chỉ có hai người, ăn không hết bèn gửi lại cho bà già. Con gửi lại để bà bán tiếp. Bà già hơi ngơ ngác, lật đật vừa lần túi vừa nói. Trả lại tiền thừa cho cháu. Dạ thôi bà ơi. Bạn xua tay ngăn lại, trong lòng dấy lên mối thương cảm cho bà già lương thiện và kham khổ.
Bạn lên xe đi tiếp, tự nhiên cảm thấy buồn, thấy như mình mắc nợ bà già bán ngô luộc ngồi một mình bên vệ đường trên rẻo cao.
Vậy đó, những con người thương khó ở khắp mọi miền xa xôi gần gũi của quê hương đã làm nên một gương mặt Việt Nam đẹp đẽ. Chính họ mới là những gì bạn phải yêu quý và thương nhớ khi nghĩ về tổ quốc.
13/10/2015