Hồi đi học nước ngoài, tôi có một bà giáo người Li-băng. Bả không trẻ không già nên kêu bằng cô giáo hơi kì. Nhưng gọi là bà giáo thì cảm thấy hơi bất công cho bả. Vì bả đẹp bốc lửa. Một vẻ đẹp Ả Rập cuốn hút toát ra từ đôi mắt bí mật, hình thể khêu gợi phô phang và lối nói chuyện bay bướm kiểu cách. Ngoài ra bả cũng rất giỏi. Ấy là tui đoán thế bởi phong cách quá tự tin của bả. Kiểu như lúc nào bả cũng sẵn sàng múa lửa liền trên bục giảng. Theo lời bả thì quê hương bả giống như một nhà quý tộc sa sút. Dạo đó tôi cũng không biết gì nhiều về Li-băng, chỉ thấy bả thật bảnh.
Tôi có đọc một tác giả Li-băng rất nổi tiếng, là ông Kahlil Gibran. Ông này có lối viết văn bay bổng, giàu hình ảnh nên thơ mới lạ. Thực ra, tôi vốn không ưa văn học dịch. Lỗi do những dịch giả bất tài cố bám theo lối viết của tác giả làm cho câu chữ thành lủng củng. Tôi đọc còn khó mà hiểu được lấy gì cảm nhận bút pháp của người ta. Hoặc là, dịch giả chẳng màng chuyển tải bút pháp gì cả, cứ chăm chăm dịch, thành ra bản dịch nhạt nhẽo ngang phè. Nhưng đọc văn Kahlil Gibran dịch sang tiếng Việt lại rất hay, rất giàu cảm xúc. Cảm ơn ông dịch giả gì đó quên tên rồi đã hết sức tâm huyết, gần như bỏ cả đời chỉ dịch Kahlil Gibran. Nhưng công lớn xin dành cho tác giả, vì đã mang hết vẻ đẹp Ả Rập tô điểm cho thơ văn của mình.
Văn thơ giàu hình ảnh dễ làm ta rung động vì hình ảnh xoá mờ những cách trở của ngôn từ. Mà văn chương Kahlil Gibran thì tràn ngập vẻ đẹp kì ảo của xứ sở Li-băng. Tôi đọc và nghĩ đất nước Li-băng thật tuyệt và người Li-băng tám phần có lẽ đều là những nhà thơ.
Nhưng thực tế Li-băng là một xứ sở chịu những định mệnh buồn và người Li-băng đã phải chịu nhiều tai ương. Xung đột khó mà tránh được ở một quốc gia mà tổng thống bắt buộc phải theo đạo Công Giáo, thủ tướng theo đạo Hồi, một ông gì khác nữa theo một kiểu đạo Hồi khác và vài ông khác nữa phải là người Chính Thống Giáo (tức là một kiểu Ki-tô Giáo khác nữa).
Tôi nghe tin vụ nổ ở Li-băng nên nhớ lại những chuyện liên quan ít nhiều. Tôi vẫn nghĩ Li-băng là một xứ sở mơ mộng. Tôi tin chắc như vậy vì có rất ít quốc gia mà trên quốc kỳ có hình một cái cây, một loài quốc mộc, như cái cây tuyết tùng Li-băng.
07/08/2020