Tui rất thích ăn bánh mì. Tui nghĩ chuyện đó cũng không có gì quá đặc biệt, vì tui là người Saigon và gia đình tui có truyền thống ăn bánh mì lâu năm. Có nhiều người ăn bánh mì hoài ngán hoặc bị nóng. Tui ăn riết cũng không sao hết.
Tui chỉ thích ăn bánh mì thịt. Bánh mì cá hộp, hoặc ốp la tui thấy cũng được, nhưng tui nghĩ là hai món này không làm sao mà ngon tuyệt được, làm khéo cách mấy cũng chỉ ngon vừa vừa.
Tui còn nhớ hồi nhỏ đọc truyện gì đó của ông Nguyễn Nhật Ánh, có đoạn miêu tả hai đứa kia là hàng xóm của nhau hay sao đó. Tụi nó ra chơi chung nhưng mà con nhỏ này nhà nghèo không có tiền ăn sáng nên nhịn đói. Còn thằng kia nhà giàu hơn chút đỉnh nên được má cho nửa ổ bánh mì thịt. Thằng này cạp một miếng thì con nhỏ đó nhìn một cái, nên thằng này thấy mủi lòng mới cho nhỏ đó ăn chung. Đâu chừng còn miếng cuối hay sao đó mà thấy con nhỏ này còn thòm thèm mà hổng dám ăn nhiều, thằng này mới làm bộ nói là tao thích bánh mì cá chứ không có thích bánh mì thịt, mày ăn luôn đi. Con nhỏ mừng lắm táp một cái gần hết nhưng mà còn chừa lại một mẩu nhỏ. Nó đưa thằng kia vì chắc biết ý thằng kia thèm thèm. Thằng này bèn ăn miếng cuối đó. Xong con nhỏ mới hỏi ngon hông, thì thằng này nói là ngon, vừa nói vừa cười. Con nhỏ kia mới nói, câu này tui nhớ lắm luôn nhưng mà nhớ đại khái thôi, em nói bánh mì thịt ngon nhất mà anh hổng chịu tin.
Tui đọc truyện đó nhiều lần lắm, lần nào cũng thấy cảm động mà vui gì đâu luôn. Mà lần nào tui cũng tưởng tượng ra nửa ổ bánh mì thịt của hai đứa nó, vừa tưởng tượng vừa thèm. Tui nghĩ đó là nửa ổ bánh mì thịt ngon nhất nước mình.
Tui hay cố công đi tìm chỗ nào bán bánh mì ngon, để mua ăn. Món ăn bình dân đơn giản như vậy tưởng dễ làm, nhưng thiệt tình không phải ai cũng dồi được một ổ bánh mì thịt ngon lành đúng nghĩa. Sau đây tui sẽ liệt kê ra danh sách những chỗ bán bánh mì ngon theo thứ tự từ ngon nhì tới ngon bét. Còn chỗ ngon nhất là chỗ bán bánh mì cho hai đứa nhỏ ở trong chuyện phía trên rồi.
1/ Bánh mì thịt bình dân không tên nằm trên đường Phạm Phú Thứ Võ Thành Trang, Bàu Cát. Đi đường Phạm Phú Thứ từ hướng Lạc Long Quân vô tới ngã tư ngay cái trường học Võ Văn Tần thì quẹo phải vô đường Võ Thành Trang. Vừa quẹo phải là thấy liền hai xe bánh mì. Chỗ này bán bánh mì thịt ngon vô cùng. Cái gì cũng rất vừa. Từ cọng ngò, miếng thịt tới lát dưa leo. Mà muốn ăn thịt nạc, thịt mỡ hay thịt nguội patê chả muốn bỏ gì lấy gì đều được. Ổ bánh mì khá nhỏ có giá 10 ngàn đồng. Ăn một ổ rưỡi là đúng nhất.
2/ Bánh mì Ba Lắc ngay hiệu ảnh Thiên Ngân trên đường Nguyễn Huệ, đối diện Sunwah. Bánh mì chỗ này rất sạch sẽ. Bơ patê thơm ngào ngạt. Ổ bánh mì cũng vừa phải. Có điều theo một bạn kia thì nó hơi nhạt nhẽo. Tui thì thấy vừa miệng. Lần gần đây nhất tui mua thì cái bao bọc bánh mì có in lôgô KFC Việt Nam rất hài hước.
3/ Bánh mì bình dân không tên trên đường Nguyễn Văn Tráng, gần xe súp cua kế quán Vườn Nấm. Chỗ này ăn được và ăn hoài không ngán. Nhưng mà ổ bánh mì nướng lò điện có vẻ hơi cứng và dày.
4/ Bánh mì Tuấn Mập ở Nguyễn Thị Minh Khai, chỗ khác không đảm bảo ngon vì không có ăn. Bánh mì này kẹp chả bò ăn thú vị lắm, bơ cũng thơm nữa. Nhưng mà chả bò có tiêu nên sẽ hơi nồng, hơi mất mùi bánh mì một tẹo.
5/ Bánh mì Út Kim ở Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng. Ổ bánh mì nhỏ nhỏ dễ thương. Tui mới ăn được có một lần do một bạn nhỏ mua cho nhưng mà được lắm. Tui thấy rất giống phong cách chỗ bánh mì Bàu Cát. Phải đợi ăn thêm lần nữa mới confirm
6/ Bánh mì thịt nướng đối diện Zen Plaza. Chỗ này có lẽ là quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà sở dĩ xếp tới hạng sáu là vì nó là bánh mì thịt nướng, ăn hai ba lần liên tục là ngán ngược. Tui nghĩ tại nướng sốt tương ngòn ngọt kẹo kẹo là thủ phạm.
9/ Bánh mì Phượng ở Hội An. Tui xếp thứ 9 là vì tui phân vân không biết đánh giá ra sao nữa. Nghe đồn nó ngon nhất nước nhưng mà tui ăn rồi thấy không phải như vậy. Với lại khẩu vị bánh mì miền Trung tui ăn không quen. Bánh này có base như là bánh mì que Đà Nẵng, kẹp thịt khìa hay sao đó, có chả nữa. Nói chung là ăn thú vị đó nhưng mà chưa quen được.
?/ Bánh mì Huỳnh Hoa trên đường Lê Thị Riêng. Đây là một dấu chấm hỏi to bự vì tui nghe ai cũng khen ngon mà sao tui ăn thử thấy ngồn ngộn ngán ngược như bánh mì Như Lan vậy. Mà giá mắc nhất nữa chứ. Hai mươi lăm ngàn lận. Nên tui muốn thử lại thêm vài lần nữa để đánh giá lại mà tui vẫn trù trừ chưa có làm. Mắc quá mắc quá.
Tạm thời vậy đi.
Trong số những ước mơ của mình, tui có một mơ mộng là sau này sẽ có một xe bánh mì để đứng bán. Tui tự làm bơ patê thịt nguội thịt luộc này kia nọ. Tui cũng sẽ có cái lò để nướng bánh luôn. Người ta mua tới đâu tui nướng tới đó. Tui sẽ bán thiệt rẻ và có bán nửa ổ cho ai mua nửa ổ như hồi xưa. Sáng nào tui cũng sẽ làm nửa ổ bánh mì thịt để ăn thử trước khi bán.
Tui thấy bánh mì thiệt là một món ăn ngon lành. Vừa ngon vừa lành.
30/08/2013