Hãy tưởng tượng chúng ta ở một thành phố nào khác. London chẳng hạn. Trong một buổi chiều sau giờ làm việc, cùng ngồi với nhau ở một bàn rượu nhỏ trên hè phố lát đá, ngó lên quầy hoa treo ngang bờ tường. Trong một buổi chiều dài của mùa hè London. Và lặng im không nói gì. Tự thân buổi chiều đã là một sự sẻ chia nồng nàn. Và buổi tối sẽ ấm áp dù bàn tay chưa hết lạnh còn đan trong nhau.
Nhưng đó là một buổi chiều tươi đẹp trong trí tưởng. Còn ở đây, trong thành phố đặc quánh lại như một khối bê tông khổng lồ, còn có chỗ nào cho chúng ta yêu đương. Mùa hè rên rỉ trong thành phố chán chường. Những tiệm cà phê nghèo nàn. Những tiệm cà phê sáng chói. Những tiệm cà phê chết tiệt của thành phố chán chường đến phát ốm. Những lề đường bẩn thỉu. Những gương mặt mốc thếch. Những hàng cây rũ rượi vì cát bụi và khói xám. Những đôi nhân tình quặt quẹo vì cơn nóng điên rồ của mùa hè đang rên rỉ. Trong thành phố đặc quánh lại những điều chán chường đến phát ốm.
24/04/2014