Bài này chúng ta tiếp tục suy tưởng về ý thức và không gian ý thức. (Rồi xin hứa là sẽ kết thúc không bao giờ lạm bàn chuyện nhũn não này nữa.)
Đầu tiên, xin kể lại một mẩu chuyện vặt vãnh như sau. Khi còn đi học, tôi có một giáo viên người Li-băng. Trong một buổi nói chuyện về ngoại ngữ, cô cho biết rằng lúc nhỏ cô suy nghĩ bằng tiếng Li-băng. Lớn lên một chút, cô học tiếng Pháp thành thạo, và bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Pháp. Hiện tại, khi đã sinh sống nhiều năm ở Anh quốc, cô đã hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Anh. Câu chuyện này đã khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều.
Không thể phủ nhận, chúng ta, những con người hoàn chỉnh bình thường, tư duy bằng ngôn ngữ. Ý thức của loài người hiện tại được diễn đạt bằng ngôn ngữ. Chúng ta không thể nghĩ về một điều gì đó mà không “nói thầm” trong đầu mình về điều đó bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Nhưng nếu không có ngôn ngữ thì sao?
Ta hãy xem xét trường hợp một người bị mù câm điếc bẩm sinh, nhưng có bộ não phát triển hoàn chỉnh bình thường. Anh ta tư duy bằng cách nào khi bản thân không hề biết một ngôn ngữ nào cả? Ý thức của anh ta sẽ như thế nào? Những người khuyết tật như thế này vẫn nhận thức được và hòa nhập được với thế giới xung quanh, dù có rất nhiều khó khăn. Rõ ràng, anh ta có tư duy. Như vậy, anh ta hẳn phải tư duy bằng một cách nào đó mà không cần đến ngôn ngữ loài người hiện tại. Anh ta tư duy bằng ngôn ngữ của riêng mình – là một kiểu ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ cảm giác, hoặc ngôn ngữ tín hiệu. (Tại đây xin mời các bạn google nhân vật này – bà Helen Keller, để hiểu thêm về cách một người khuyết tật không hề biết một ngôn ngữ loài người hiện tại tư duy như thế nào.)
Tiếp tục xem xét trường hợp một con kiến vàng. Con kiến không biết nói, không biết nghe, không biết nhìn. Nó không hề biết ngôn ngữ là gì. Nó có ý thức hay không? Nó có tư duy hay không? Xin thưa rằng có. Nhưng ý thức của nó là ý thức tín hiệu, tư duy của nó là tư duy tín hiệu. Tất cả chỉ là những xung động thần kinh, hay những phản ứng hóa sinh học ẩn chứa bên trong cơ thể con kiến, thôi thúc nó bò sang bên này chứ không phải bên kia. Ý thức của con kiến này không còn được diễn đạt bằng ngôn ngữ dù ở bất cứ dạng thức nào nữa, mà trở thành hoàn toàn tín hiệu, là các làn sóng alpha, gamma và theta trong trung khu thần kinh của con kiến, là các phản ứng điều tiết hooc môn trong cơ thể nó.
Những xem xét ở trên cho ta thấy điều gì? Ý thức của con người hiện tại là kết quả của một sự tổng hòa các thành phần cấu thành của cơ thể. Cấu trúc não bộ và các giác quan càng phức tạp, ý thức hình thành càng đầy đủ. Như vậy ý thức của chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào vật chất cấu thành nên cơ thể chúng ta. Ý thức xuất hiện sau vật chất. Vật chất quyết định ý thức.
Đến đây, chúng ta đã bắt đầu nhận ra không gian ý thức đầu tiên của loài người. Đó chính là não bộ. Ý thức hình thành trong não bộ và bị giam hãm trong đó. Tư duy của chúng ta không thể nào vượt qua được khỏi võ não, vượt qua khỏi năm giác quan của mình. Sự tù hãm ý thức trong không gian ý thức này chặt chẽ và trầm trọng hơn sức ảnh hưởng của không gian vật chất thứ cấp lên vật chất nhiều lần. Và hủy hoại không gian ý thức cấp một này chính là kết liễu luôn ý thức tồn tại trong nó. Đó chính là sự chết.
Làm sao để ý thức bước ra khỏi không gian ý thức cấp một này, và vì thế cứu chuộc được ý thức khỏi sự kết thúc của vật chất? Hoặc giả, có thể nào mang ý thức khỏi không gian ý thức cấp một cũ kỹ sang một không gian ý thức cùng cấp nhưng mới mẻ hơn, còn tồn tại lâu hơn?
Có lẽ, đến khi bước ra một không gian vật lý cao cấp hơn, loài người mới tìm được câu trả lời cho một không gian ý thức cao cấp hơn.
31/05/2014