Hay tin người ta sắp phá hủy một tu viện lâu đời bên Thủ Thiêm để xây cao ốc, mình chợt nhớ đến cái bờ sông nhỏ, chỗ cây cầu Ông Cậy ở gần đó. Hình như Neo là người chỉ mình tới đó lần đầu, lúc người ta còn chưa xây xong công viên phía trên đường hầm qua sông Saigon.
Cái bờ sông chút xíu, vốn là chỗ một con lạch nhỏ chảy từ đám dừa nước phía trong, đổ ra sông lớn. Con lạch cuốn theo cát bồi, đẩy bờ đất nhô ra thành một chỗ đứng vừa vặn nên thơ, để mà ngó qua thành phố. Muốn băng qua con lạch, người ta bắc một cây cầu bê tông ngắn ngủi, vô tình làm ra một cái ban công đón gió. Phía ngoài, chỗ mép nước xăm xắp, mọc lên hai cái cây thân gỗ khá cao nhưng mảnh dẻ, mỗi cây ở một bên đầu cầu. Đó là hai cái cây gì không rõ, mà chịu nước giỏi lắm. Phần lớn thời gian mình tới, đều thấy bọn chúng ngâm rễ dưới nước sông. Họa hoằn mấy bữa nước ròng, mới ló ra mỏm đất nho nhỏ, chỗ mấy cái rễ bấu víu.
Mình hay tới chơi vào mấy buổi chiều, lúc mặt trời sắp lặn bên kia thành phố. Chỉ là bước xuống bờ nước, ngó nghiêng ra sông. Ngắm nghía hai cái cây, để ý thấy mùa xuân tới đã biết nhú lên mấy chiếc lá nõn tí teo. Tụi nó đẹp nhất là vào lúc đó. Hoặc nhìn qua phía chân trời bên kia, chỗ hàng hàng lớp lớp những tòa cao ốc xám xịt im lìm. Nhìn để biết bọn chúng đang ở thật xa.
Buổi chiều đẹp đẽ cứ thế trôi qua tự nhiên, trong khi những kẻ dư dả thời gian chúng mình yên lặng nhìn ngắm. Rồi mình sẽ rời đi lúc mặt trời biến mất sau mấy tầng lớp bê tông. Lúc những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên mặt sóng tắt nghỉ, thành phố trước mặt chìm vào một khoảnh khắc tối thẳm và rực rỡ khó quên, khi bóng đêm chưa kịp xuống và những ánh đèn chưa kịp thắp.
Mình không biết cuối cùng, chúng ta có ngăn được họ phá hủy tu viện đó hay không. Nhưng một mai đô thị mọc lên, chắc bờ sông nhỏ bé này sẽ không giữ được. Cả cây cầu. Và hai cái cây mảnh dẻ đơn sơ. Bọn chúng rồi sẽ bị lãng quên như biết bao nhiêu đời hoa kiếp lá đã mất đi trong định mệnh Việt Nam.
2017