xin chào nhau giữa con đường

Trang web tập hợp những bài viết của tôi từ quãng 2010 đến nay, thể hiện những chủ đề, những mối quan tâm thay đổi theo lứa tuổi và trải nghiệm đời sống.

Từ chỗ này để viết nhật ký

24/01/2024

Đó là hồi chiều của năm năm trước. Còn hồi chiều nay thì đi bơi, không thấy trong hồ có gì hay để xúc động. Bốn bề vẫn là nước với nắng, lấp lánh y như đa số các buổi chiều bơi lội của hai năm qua. Hai năm thì hết một năm vừa bơi vừa mong thằng con mau đẻ, rồi mau lớn để dắt nó đi bơi chung. Bơi chung thì dễ và nhanh hiện thực hoá hơn là đi đọc thơ ké chung. Biết bơi đi con, rồi biết đọc thơ.

Hồi chiều nhác thấy cuốn thơ Nhã Ca trong tiệm sách. Lật ra đọc tới bài nào thấy hay bài đó. Ôi hay thật là hay. Lâu lắm đọc thơ không thấy được xúc động như vậy. Kế bên lại thêm cuốn truyện dài cũng của Nhã Ca có tranh bìa thật là mỹ thuật. Thích lắm. Chủ tiệm mỉm cười, ba triệu. Đành đứng đọc cho đã cuốn thơ Nhã Ca rồi về.

26/01/2020

Sớm nay B có cho mình hai tiếng đồng hồ tự do, không vướng bận mọi người nữa. Mấy ngày qua đi chung đoàn tất nhiên là vui, nhưng cũng có lúc B muốn được ở một mình. May thay sáng nay.

B đi bộ ra Hoà Bình, mua một ổ bánh mì ngon và bước vô quán cà phê Bà Năm mọi khi.

Nếu Dalat luôn là một kỷ niệm lớn thì quán Bà Năm này quả là một kỷ niệm cụ thể nhất của Dalat của B. Những bè bạn, người yêu, những lần chỉ có một mình. Ở cái quán cà phê bé tẹo thân thương này.

Rồi B chợt ngó thấy cuốn lịch trên tường. Ô, nay là 31 tháng 12. Mình không sắp đặt gì cả, mà cuối cùng lại nhận ra mình vào một buổi sáng cuối năm, đang ở một thành phố kỷ niệm, trong một nơi chốn kỷ niệm, và từng đợt gió lớn căm căm lại càng gợi thêm cho mình nhiều niềm da diết hồi tưởng.

Năm qua, cũng như năm trước, là một năm thật tốt đẹp, bằng lòng, hạnh phúc. Nhưng năm qua đã là một năm B già đi thật nhanh, như bước chân qua bậc cửa, thấy gương mặt mình không còn ngây thơ, chiếc áo lớn khoác lên vai bấy lâu nay đã vừa vặn.

B nhìn lại gương mặt mình năm ngoái, đài trán phẳng, đôi mắt ngơ ngác. Nhìn lại và không hối tiếc.

Gương mặt B hôm nay, một lằn ranh mà B vừa bước chân qua, đã để lại trên trán. B vui lòng đón nhận diện mạo mới.

Những mơ mộng cỏn con lùi xa. Tạm biệt. Thế giới người lớn ôi, xin bước vào.

02/08/2019

Hai cái thú của việc được tặng sách: Một là, mình được đọc những loại sách khác, những sách mà bước ra tiệm mình chẳng bao giờ mua lấy. Nói vậy không phải chúng không đáng được đọc, mà là chúng thuộc những chủ đề mình chưa biết quan tâm tới. Khi được tặng rồi thì ít gì cũng phải lần ra mà đọc, và vì thế được mở mang thêm những điều mới lạ ít nghĩ đến. Hai là, khi được đọc sách cũ, sẽ tìm thấy những chỗ người bạn mình ghi chú trước kia, để có dịp suy tư vì sao hắn lại đánh dấu đoạn này hoặc đồng ý tán dương sự đánh dấu ấy của hắn.

08/06/2019

Người ta hay nhìn về quá khứ chỉ thấy đầy những màu tươi đẹp. Ngẫm lại, rõ ràng dĩ vãng của mình đây vốn từng là hiện tại của kẻ khác. Bản thân kẻ ấy cũng từng lưu luyến cái quá vãng trước đó của hắn biết bao. Mình nghe cải lương, biết được các ông bà Thanh Nga Hữu Phước Tấn Tài đã là chân thiện mỹ. Mà đọc Vương Hồng Sển chỉ thấy kể chuyện cải lương tiền sử những năm 1920, các bậc kể trên chỉ được chua cho một lời rằng các bạn nghệ sĩ trẻ hãy còn mới quá nên chưa có gì để nói(!) Bữa nay thử nghe một bài khá là tiền sử do ông thầy mình gửi cho đã lâu, thấy như đang được hầu nghe với quê hương ông bà tiên tổ.

29/04/2019

Nhân dịp Dalat kẹt cứng dịp lễ, xin giới thiệu một mẩu chuyện nhỏ đọc được hồi xưa về Dalat. Chuyện này nguyên bản tiếng Anh, xin tạm dịch sang tiếng Việt Nam như sau.

“Hồi mấy năm trước, có lần tôi đang ngồi ăn sáng ở quán Cargo. Một cậu trai cao to người mỹ đang đứng trước cửa ngó ra ngoài trời mưa tầm tã. Cô nhỏ chạy bàn tới bắt chuyện: “Anh người ở đâu tới đây?” Anh ta đáp: “Tôi ở New York.” “Anh đi du lịch lâu chưa?” “Ba tháng rồi, tôi đi Thái Lan, Lào, Việt Nam và Cam Bốt. Còn em, có từng đi đâu chưa?” Cô nhỏ hơi mắc cỡ: “Chưa… Em chưa bao giờ đi du lịch hết nhưng mà em cũng muốn đi lắm.” Cậu thanh niên người Mỹ hỏi tiếp: “Vậy em muốn đi đâu?” Cô nhỏ chạy bàn trả lời bằng một giọng run run vì xấu hổ: “Em muốn đi DALAT.” Chàng trai rất ngạc nhiên hỏi lại: “DALLAS? Em muốn tới Dallas hả?” 

Chỗ này, tôi thấy cần phải ngừng lại một chút để nói thêm là mấy cô gái Việt Nam ai cũng muốn đi Dalat cả. Dalat là một thành phố của tình yêu. Mấy cổ không hay mơ mộng kinh bang tế thế gì, chỉ mong sao có một tấm chồng và được đi hưởng tuần trăng mật ở Dalat. 

Thấy cậu trai kinh ngạc nhìn mình, cô nhỏ càng lí nhí: “Dạ, em muốn đi Dalat lắm.” “Em có quen ai ở Dallas không?” “Không… Nhưng em chỉ muốn được tới đó một lần. Em thích lâu rồi.”

Vậy đó, tôi ngồi nhâm nhi món trứng chần ở tiệm Cargo, ngắm cơn mưa và nghe lỏm một anh chàng người Mỹ và một cô gái Việt Nam tán gẫu hết mười phút về Dalat và Dallas, hai thành phố không có cái gì chung.”

Tết 2019

Chiều nay, chiều ba mươi tết, anh có việc đi qua một đoạn đường, được nhìn thấy cảnh trí bên đường vắng lặng trong buổi chiều tàn. Những ngày qua, tất bật lo lắng chuyện nhà chuyện cửa, chẳng có lúc nào kịp ngẫm nghĩ về ngày tết gần kề. Bỗng nhiên, có một chút thời gian riêng tư cho mình suy nghĩ và kịp nhìn ngắm đời sống của ngày ba mươi. Đời sống người ta trên con đường quê vắng vẻ, hay là đời sống một năm qua bản thân mình đã sống.

Anh luôn thích buổi chiều, và chiều ba mươi thì thật sự là một buổi chiều đặc biệt. Suốt dọc đường, quán xá, cửa hàng im lặng đóng kín. Lác đác những người ngồi trước hiên nhà, gương mặt trầm ngâm nghiêm lặng. Đời sống, đời sống cuồn cuộn hằng ngày, bây giờ trôi qua chậm rãi trước mặt anh. Anh biết, ngay sáng mùng một, cái trầm tư đặc biệt của mọi thứ bây giờ sẽ nhanh chóng biến mất.

Anh về tới nhà, thấy ba đang chơi với đứa cháu trước sân, phía bên kia một bàn ăn có nhiều ghế đã được bày biện. Buổi chiều ba mươi đã trọn vẹn hoàn thành bức tranh của nó.

Bao nhiêu cái tết đã qua, bao nhiêu buổi chiều ba mươi tết đã qua. Cái ý nghĩa thấm thía của một chiều ba mươi tết độ hai năm gần đây anh mới hiểu. Với anh, tết chính là buổi chiều ba mươi tháng chạp.

24/01/2019

Hồi chiều nhác thấy cuốn thơ Nhã Ca trong tiệm sách. Lật ra đọc tới bài nào thấy hay bài đó. Ôi hay thật là hay. Lâu lắm đọc thơ không thấy được xúc động như vậy. Kế bên lại thêm cuốn truyện dài cũng của Nhã Ca có tranh bìa thật là mỹ thuật. Thích lắm. Chủ tiệm mỉm cười, ba triệu. Đành đứng đọc cho đã cuốn thơ Nhã Ca rồi về.

20/10/2018

Bạn gái có tặng tôi cục xà bông thơm. Tôi đang tính sẽ lấy xài hay cất, và cất thì để đâu. Thì chợt từ trong tiềm thức tôi nhớ ra mình nên bỏ nó vô tủ quần áo. Đó là một tia suy nghĩ loé lên từ quá khứ, chứ thiệt tình cả thập kỷ tôi không còn đụng vô cục xà bông. Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ tới mẹ tôi, cũng như hằng ngàn triệu bà mẹ Việt Nam khác đời đời cất giữ những cục xà bông thơm từ Cô Ba cô bảy cho tới Fa, Camay trong tủ quần áo. Tự nhiên, cẩn thận như cách họ đời đời cất giữ vun vén cho ngàn triệu gia đình Việt Nam.

08/08/2018

Chai rượu gin giá gần bảy trăm bạc, còn chai uýt-ky hơn năm trăm. Cuộc sắm sửa đáng hài lòng nhất của anh trong năm nay. Càng nghĩ càng hài lòng hơn nhiều khi nhớ lại những đêm ngồi quán uống mấy ly rượu giá trăm hai trăm rưỡi mà thằng bồi rót hà tiện thấy ớn.

25/05/2018

Tôi không biết phải làm sao nữa. Hồi xưa, khi nghe mấy cuộc gọi bán hàng qua điện thoại, tôi rất lịch sự từ chối, nói dông dài mai thảo. Bây giờ, không cần nghe trọn câu, chỉ chực chờ có chớm đủ thông tin, ống nghe vừa phát ra được nửa cái tên thương hiệu là tôi bấm tắt máy. Chắc mấy người nhân viên quảng cáo qua điện thoại đó sẽ hơi đau khổ chút đỉnh, hoặc chán nản nhiều, hoặc buột miệng chửi thề, hoặc cuộc đời của họ sẽ lâm vào cùng cực chi đó. Nhưng tôi biết làm sao được, tôi muốn đến tận các công ty đó và tàn phá hết bọn chúng.

24/04/2018

Buổi trưa miên man nằm nhớ lại những ngày xa xôi cũ. Xa xôi đến độ những cuối tuần trên căn nhà ngó xuống chợ Thái Bình, lúc Lan nấu canh tôm với rau muống bưng ra. Kỉ niệm nhiều khi do mình thu xếp lại hoặc vì bụi bặm thời gian, mà tự gom góp cuộn tròn. Lâu lâu trở về dưới hình hài một tô canh tôm rau muống đầy ăm đến ngạt thở.

31/12/2017

Những năm kết thúc bằng số 7 luôn là những năm cột mốc trong đời mình.

1987 là khi mình sinh ra. 1997 lúc học lớp 5 là năm mình học giỏi nhất trong cuộc đời học sinh của mình. 2007 là năm đầu tiên mình ở UK, một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống. Và 2017 thực sự là một năm có quá nhiều sự kiện, một năm thực sự dài.

Nếu hỏi mình có vui không? Có lẽ khó có thể trả lời là vui, nhưng quan trọng là rất bằng lòng. Mỗi tuổi đời qua, cuộc sống đổi thay theo cách nó nên thay đổi. Chỉ mong năm tới và nhiều năm tới nữa đều đầy đủ đáng nhớ như năm 2017 này.

14/08/2017

Dalat vẫn là một niềm mơ ước. Nếu như người phương tây có câu “Paris is always a good idea.” thì người miền Nam, người Saigon sẽ nói “đi Dalat” Một nơi mà ta khó lòng chán được dù có thể đã lui tới chục lần. Vì Dalat luôn là kỉ niệm. Vĩnh biệt ông già bartender dễ thương, vĩnh biệt Saigon Nite.

13/08/2017

Không có ông Hiền, không có Sou. Thằng Toàn và con Oanh ngồi ngóc mỏ bàn chuyện đi coi phim kinh dị, xong bàn sang chuyện mua sách về không đọc hết lại muốn mua sách khác. Quán thì vẫn ế như mọi khi. Nhạc vẫn chạy đĩa Nguyên Hà đã phát muốn mòn cái dàn loa.

25/4/2017

OMG Cryptopath has just followed me

24/9/2015

Ai làm trong ngành quảng cáo truyền thông rách to rách nhỏ gì hãy cố gắng gìn giữ tiếng Việt Nam. Đừng viết copy văn vần nữa. Bạ cái gì cũng ráng cho câu sau vần với câu trước. Nghe thấy gớm. Viết tiếng Việt Nam bình thường giản dị thôi.

03/10/2014

Hồi nhỏ, có một buổi trưa tui giả đò ngủ, xong đợi lúc mẹ tui ngủ rồi, tui lén ra ngoài đi mua truyện Hesman. Từ nhà tui ra tới tiệm bán truyện phải đi hết đường Thành Mỹ, hồi đó là cái hẻm đường Lý Thường Kiệt, ngắn thôi, có chừng 500 mét. Vậy mà tui tưởng đâu đang đi bộ tới Huế. Xa thấy ớn! Tui mua tập Nhà bác học điên, lúc đó có giá là 2 ngàn 2. Mua rồi, tui lật đật chạy về giấu để coi lén. Đây chính là bộ truyện tranh đầu tiên tui coi. Lúc đó, tui chỉ biết chỗ ghi tác giả đề là “Hùng Lân phóng tác”. Bây giờ mới biết rõ ràng. Tui yêu mến và biết ơn chú họa sĩ này lắm!

15/09/2012

Trong một bữa tiệc sinh nhật rượu thịt ê hề nọ, Yen Tran đang ba hoa với Nguyen Thanh Dao về việc mua và dò vé số thì Midori Song chen ngang:

_Ủa chú Yên, Abbot đi làm ra lúc mấy giờ?

Yên Trần vì mải mê ba hoa và lỗ tai hình như đã nhét đầy zú zê nướng nên mới trả lời rằng:

_Dò sổ xố lúc 4 giờ rưỡi chứ mấy giờ

Lỗ tai Midori Song cũng đã bị nhét đầy zú zê nướng, cho nên ả ta mới hết sức kinh ngạc rằng:

_Trời ơi, ra sớm dữ, sướng quá vậy!!!

Trong khi đó, theo một diễn biến khác, Neo Dinho quyết định xăm lên mình một con khỉ đầu trâu.