Lúc nãy khi ở chỗ tập yoga, tui có nghe một cặp thiện nam tín nữ trò chuyện với nhau về sách. Tên sách khá là dài đại loại nói về Tây Tạng gì đó, và thiện nam đang giới thiệu cho tín nữ đọc. Trên đường về tui mới nghĩ đến chuyện sách vở. Giờ tui phải ghi hết ra đây làm kỷ niệm lỡ mốt quên.
Hồi nhỏ tui là một con mọt sách. Tui nghĩ chuyện này cũng bình thường vì hồi đó làm gì có game online, facebook hay là iphone ipad, tụi tui đâu có gì chơi. Thành ra nếu không ra đường chơi thì tui ở nhà đọc sách.
Cuốn sách đầu tiên tui đọc là Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Tui vẫn còn nhớ bài vè xấc láo của thằng Mèn:
Cái cò cái vạc cái nông
Ba cái đều béo vặt lông cái nào
Vặt lông con/thằng XYZ cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn
(Tất nhiên hai câu sau do tụi tui chế biến ra)
Rồi tui đọc truyện Tàu, Hán Sở tranh hùng, do tui qua nhà bác Mạnh chôm về. Cuốn truyện bự bằng cái đầu tui. Tui đọc Nghìn lẻ một đêm, do tui “cầm nhầm” ở nhà ông Út Bé. Nói chung tui toàn đi mượn sách đọc. Còn truyện tranh thì tui qua nhà chị Yến hàng xóm coi ké, chị lớn nên có tiền riêng để mua truyện, còn tui thì vốn keo kiệt không muốn bỏ tiền mua ^^.
Nhưng có ba cuốn sách tui nhớ nhất trong cuộc đời đọc sách tuổi nhỏ của tui. Cả ba cuốn đều là do mẹ tui mua.
Đầu tiên là cuốn Tâm hồn cao thượng của Amicis do cụ Hà Mai Anh dịch (theo tui đây là bản dịch hay nhất). Tui không biết đã đọc cuốn này mấy chục lần rồi. Lần nào đọc tui cũng cảm động rơm rớm. Đây là cuốn giáo khoa đạo đức đầu đời của tui. Một bà dì của tui đã mượn cuốn này và làm mất tiêu. Tui vẫn muốn kiếm lại bản dịch này của Hà Mai Anh.
Thứ hai là bộ graphic novel đầu đời của tui. Graphic novel thực ra là truyện tranh, nhưng nó có hơi hướm văn chương một chút, không có kiểu manga. Bộ graphic novel đó là Thành cát tư hãn, tác giả là một hoạ sĩ Nhật. Tui còn nhớ chiều hôm đó mẹ tui đi mua sách về có cầm theo một cái túi, vừa về là dấu ngay vô tủ. Tui để ý thấy mới hỏi thì mẹ bảo là quà cho tui nhưng lát nữa ăn xong mới được xem. Tui nhào tới lôi ra liền. Là một bộ năm cuốn Thành cát tư hãn. Tui mê quá coi liền một mạch. Tới giờ tui vẫn còn nhớ mơ màng trong đầu cái câu khúc cuối truyện “Mùa hạ năm 1277, Thành cát tư hãn, con cọp trắng của thảo nguyên Mông Cổ đã băng hà.” Chậc chậc. Một trong số các bạn thân hồi lớp năm của tui đã làm mất tập 4. Tui không biết là đứa nào để mắc đền.
Quyển thứ ba là cuốn Lịch sử thế giới bằng tranh. Cuốn này tui đọc lần đầu trong thư viện trường Nguyễn Gia Thiều. Sau đó thì có lẽ thấy tui mê quá nên mẹ tui đã mua cho tui. Cuốn sách này rất đẹp, có rất nhiều hình, cả hình vẽ và hình chụp lại các cổ vật, hoá thạch, di chỉ vân vân và vân vân, cover toàn bộ lịch sử loài người từ thời thượng cổ cho tới thế kỷ 20. Đây chính là cuốn giáo khoa lịch sử đầu đời của tui.
Haiz. Bây giờ thì tui hết làm mọt sách. Tui đọc rất ít, mà toàn là báo lá cải với tiểu thuyết diễm tình. Bởi vậy nãy cặp phu phụ kia nói về sách Tây Tạng tui mới tự vấn lương tâm mình. Tui cũng sợ con mình mai mốt không biết đọc luôn ấy chứ. Nhưng mà gì thì gì tui cũng sẽ cấm con tui đọc tiểu thuyết não tình Nhật Bản.
11/12/2013
Cập nhật tháng 9 năm 2021: tui đã tìm lại được quyển Tâm hồn cao thượng, đã đem đi đóng bìa da ở chỗ chú Rạng bên Lê Văn Sỹ để dành cho con tui.